Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.
Giang Miên Miên cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt tiếp thu bài học lần này, tự khuyên mình sau này sẽ không bao giờ làm ra những hành động đào hố cho bản thân nhảy xuống như vậy nữa.
Buổi chiều tan học, lúc cô đang thu dọn đồ đạc thì thầy Lưu Văn tay ôm hai cuốn sách dày cộp bước tới: "Trò Giang Miên Miên, đây là sách tham khảo mà thầy mua ở trên huyện mấy ngày trước. Lúc đầu thầy định mua về để thầy dùng, nhưng thầy không gấp lắm nên giờ thầy cho em mượn dùng trước. "
"Như vậy sao được, thầy Lưu cứ giữ lại dùng đi ạ, nếu cần thì em sẽ tự mình đi mua." Giang Miên Miên liên tục xua tay từ chối.
"Không có việc gì, em nhanh cầm đi, thầy cảm thấy em so với thầy càng cần những sách này hơn, cứ mang về xem thật kỹ."
Nhìn thấy thầy Lưu biểu lộ vẻ mặt tha thiết cổ vũ, Giang Miên Miên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy sách từ thầy: "Cảm ơn thầy Lưu."
Vậy là sau đó Giang trường Hải liền thấy con gái nhỏ ủ rũ cúi đầu trở về nhà: "Sao vậy con, sao trông con tâm trạng không tốt như thế?"
Giang Miên Miên đem chuyện ngày hôm nay kể cho cô cha nghe, nói xong liền bị cha bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà xoa xoa: "Ái chà, con gái của cha giỏi quá, con đúng là niềm kiêu hãnh của cha mà, đi nào, chúng ta mau về nhà, đem cái tin tốt này nói cho ông bà."
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035377/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.