Thời tiết hiện nay lạnh như thế, người lớn trẻ con trong nhà đều phải mặc áo bông từ mấy năm trước, không giữ ấm được chút nào. Lỡ như lạnh quá mắc bệnh, tiền thuốc men còn tốn hơn tiền mua bông nhiều.
Nhưng người phụ nữ vẫn cố ép giá: "Đồng chí à, chúng tôi ở nông thôn kiếm tiền chẳng dễ, có thể giảm chút tiền cho tôi không, tôi sẽ mua nhiều hơn chút."
"Bà chị, giá tôi ra thật sự không đắt lắm. Trời lạnh như này, chúng tôi còn phải đi qua đi lại bán buôn, mà còn chẳng cần phiếu bông. Tôi dám chắc là ngoại trừ tôi ra thì chẳng còn ai bán mà chị mua được đâu." Giang Trường Hải vội thề thốt nói điêu.
Thật ra cũng không tính là nói điêu, bởi vì ông Ngưu cũng bán giá này, mà cả trấn cũng chỉ có hai người họ bán giá này thôi.
Ông giấu hàng lâu vậy là để bán giá cao đấy chứ!
Người phụ nữ lại liếc mắt xuống nhìn chỗ bông, cắn răng hung hăng nói: "Được, vậy bán tôi năm cân."
"Được được, chị chờ chút."
Thành công bán cho vị khách đầu tiên, Giang Trường Hải vui vẻ lấy cân đã chuẩn bị sẵn ra, cân năm cân bông.
Người phụ nữ nhận bông rồi nói: "Hai người đứng đây chờ chút, tôi về phòng lấy tiền."
Bà ta đang quét tuyết ngoài này, đâu có ngờ sẽ mua đồ đâu, vì thế không có tiền trong túi.
"Được, đi đi, tôi ở đây chờ chị." Dù sao đây cũng là cửa nhà bà ta, Giang Trường Hải chẳng sợ bà ta chạy mất.
Người phụ nữ đi vào nhà chưa được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035441/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.