Mở cổng thấy là Giang Trường Hải, ông cụ ngạc nhiên: "Trường Hải hả, sao cậu lại sang đây? Còn thằng bé này là ai?"
"Nó là con nhà họ hàng cháu ở thành phố." Giang Trường Hải vẫn giới thiệu như vậy để đỡ giải thích rườm rà.
Úc Thừa chào lễ phép: "Cháu chào cụ Cát."
"Ừ, ngoan lắm."
Tuy ông Cát đang thắc mắc nhà ông Giang có người thân nào ở thành phố nhưng ngoài miệng vẫn trả lời vui vẻ: "Hai chú cháu đến có việc gì thế?"
Giang Trường Hải vào thẳng vấn đề: "Là thế này ông Cát ạ, chúng cháu đến để xin dùng nhờ chảo nhà ông một lát."
"Mượn chảo nhà ông à?" Ông Cát sững sờ không hiểu, nhà họ Giang cũng có xoong chảo mà.
Giang Trường Hải giải thích: "Vâng ạ, không tiện dùng chảo nhà cháu nên cháu qua xin nhờ ông, có được không ông?"
"Được chứ, vào đi vào đi." Ông Cát gật đầu mời hai chú cháu vào nhà.
Quanh năm ngày tháng ông lụi cụi một mình trong nhà, vô cùng cô đơn, nay có người đến nói chuyện nên vui lắm.
Vào trong nhà, Giang Trường Hải biếu ông Cát bánh trường bạch mua ở hợp tác xã mua bán: "Cháu biếu ông Cát cái này, cảm ơn ông đã cho cháu dùng nhờ bếp."
Thấy bánh trường bạch, ông Cát ngạc nhiên, mãi rồi mới cười nhận lấy: "Cứ nấu đi không phải ngại."
Ông không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Giang Trường Hải, nay tiếp xúc nhiều hơn thì thấy Giang Trường Hải không keo kiệt như dân làng hay nói.
Qua nhà dùng nhờ bếp vẫn bếp biếu quà cảm ơn, như vậy là lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/1035462/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.