Nghe lời nói ngây ngô trẻ con của cô bé, Đại Nha và Nhị Nha cũng đều phì cười: "Lai Đệ, trong trường chỉ có giữa kì và cuối kỳ mới thi thôi."
Lai Đệ hồ đồ chớp chớp mắt, nghe không hiểu lắm, nhưng: "Chỉ cần có thịt ăn là được."
Chiêu Đệ xoa xoa mái tóc khô xơ của cô bé, vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo nói: "Sau này chị cũng để em ngày ngày đều có thịt ăn."
"Chiêu Đệ thật là một người chị tốt." Đại Nha cũng yêu thương xoa mái tóc Chiêu Đệ, chỉ cho rằng cô bé còn nhỏ không hiểu cuộc sống khó khăn.
Không nói dù rằng người trong thành phố cũng không thể bữa ăn nào cũng ăn thịt, huống hồ chi là người dưới quê như họ.
Nhị Nha mím môi, lẳng lặng không nói gì cầm theo sách vở ra ngoài đi sang phòng gia đình bác cả bên cạnh.
Mặc cho thường ngày buổi sáng làm bao nhiêu công việc, mệt mỏi đến thế nào, đến tối cô ta đều ôm theo sách vở tìm Tam Nha hỏi cũng chỗ còn chưa hiểu.
Mỗi lần Giang Miên Miên đều rất tận tình và kiên nhẫn giảng giải cho cô bé, cùng lúc đó còn dùng những kiến thức bản thân cảm thấy có ích đan xen vào trong, tranh thủ để cô bé học thêm được nhiều thứ hơn nữa.
Giảng một mạch khoảng hai mươi phút, Nhị Nha mới hỏi hết những chỗ còn chưa hiểu rõ.
"Tam Nha, cảm ơn em đã dạy chị những thứ này." Vẻ mặt cô bé đầy sự cảm kích chân thành.
Giang Miên Miên: "Không cần cảm ơn đâu chị hai, em giảng những thứ này cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/533064/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.