Nhưng mà phản ứng của nhà họ Giang khi nghe lại chỉ dửng dưng, đối với bọn họ mà nói được học hết trung học phổ thông rồi vào trong thị trấn làm một người công nhân thì đã là việc làm rạng rỡ tổ tông rồi.
Chỉ có Giang Trường Hải và Tô Uyển Ngọc là cực kỳ kích động: "Thầy Lưu, vậy nếu theo ý thầy nói thì có phải là sau này con gái chúng tôi có thể thi được đại học đúng không?"
Lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ con gái có thể học được hết cấp 3 thôi là được rồi, chưa bao giờ nghĩ đến hiện tại lại còn có cơ hội được học đại học.
Lần này đến lượt Giang Miên Miên trợn tròn mắt: Gì chứ? Học đại học? Mình ư?
Lưu Văn khẽ đẩy gọng kính: "Đúng vậy. Hiện nay cả nước chúng ta cũng bắt đầu coi trọng giáo dục, chỉ cần các phụ huynh phối hợp đào tạo thật tốt cho trò Giang Miên Miên thì cô bé rất có khả năng thi lên đại học rồi làm một sinh viên."
Trong lòng Giang Miên Miên hét lớn: Không, tôi không muốn thi tốt nghiệp, không muốn thi đại học!
Hệ thống lén cười gian xảo: Không muốn cũng phải thi, chấp nhận số phận đi ký chủ!
Trong lòng Chiêu Đệ lại xùy cười một tiếng, cảm thấy gia đình bác cả đang nghĩ ngợi hão huyền.
Mặc dù ở kiếp trước Tam Nha là học sinh tiểu học của một trường tiểu học công xã thường xuyên thi được hạng nhất, sau khi lên cấp hai thì thành tích cũng vẫn duy trì nằm trong top 3, nhưng mà sau khi lên cấp 3 cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/533070/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.