Tiền đến tay cha mẹ phần lớn cũng là tiêu cho Chí Văn Chí Võ, mấy đứa con gái của bà không mò được một đồng tiền nào.
Thứ hai, cả nhà anh cả ngay thẳng hơn nhà chú ba rất nhiều, không ỷ vào việc có con trai để ra sức bắt nạt chi thứ hai của bọn họ.
Vừa rồi anh cả còn chia bánh quy quý giá như vậy cho mấy cô con gái đó.
Nhưng bà càng hiểu rõ rằng mình không có quyền lên tiếng, nên cũng im lặng như chồng mình.
Lúc này, nghe thấy tiếng Giang Trường Hải cười nhạo: "Được. Nếu như chú thím cảm thấy trước đây bị thiệt thòi, vậy thì chúng ta tính toán sổ sách cho thật kĩ. Nếu tôi thật sự ăn lương thực của chú thím, đã ăn bao nhiêu thì tôi sẽ đền bấy nhiêu. Cha mẹ, hai người mang sổ sách ra đi."
Giang Đại Sơn chầm chậm nhả ra một hơi thuốc, nói: "Được, nếu các con đã muốn tính, vậy thì chúng ta sẽ tính. Bà nó, đi lấy sổ sách đi."
Ông ta biết những năm nay thằng cả lười biếng không chịu làm việc, trong lòng thằng hai thằng ba ít nhiều cũng cảm thấy oán giận.
Trước kia sợ thằng cả ăn không đủ no, ông ta thiên vị che chở. Nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, nếu có thể xử lý mọi việc công bằng thì đương nhiên vẫn tốt nhất.
Vì vậy nhân cơ hội để giải quyết chuyện này cũng tốt.
"Được."
Trương Quế Hoa nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà, lấy một quyển sổ nhỏ vô cùng cũ nát từ dưới đáy tủ ra, trên đó có viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-gia-dinh-cuc-pham/533114/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.