Mặc dù đúng là cô không dựa dẫm vào món này để kiếm cơm!Có điều trù nghệ này phải xem thiên phú, cho nên có người mặc dù là biết phối liệu, cũng không nhất định là có thể làm ra vị ngon tương tự!“Thứ này kỳ thật không có gì khó, đem thịt cá băm, thêm trứng gà, tinh bột cùng với gia vị quậy với nhau tạo thành viên bỏ vô nồi là xong.
” Kim Nguyệt Bảo nói đơn giản.
Khó sao? Không khó!Nhưng thật đúng là không phải người nào tùy tiện cũng có thể làm tốt!“À à!”Lý Diễm Hồng tập trung tinh thần nghe, Kim Nguyệt Bảo nói xong cũng không quay đầu lại mà về phòng, lưu lại chị ta một mình một người ở đó cân nhắc.
Ngày hôm sau, Kim Nguyệt Bảo ngồi lên xe đạp về đến thôn đã sắp đến buổi trưa, lúc này đi nấu cơm cũng không kịp, cô liền đem đồ vật vụn vặt quẳng vào trong nhà, cầm theo một cân bánh trứng gà cùng nửa cân kẹo sữa đi đến nhà cô giáo Triệu hỗ trợ làm cá viên.
“Ôi cháu dâu, con trở lại rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút.
”Triệu lão sư nghe tiếng chuông xe đạp là biết ngay người tới, vội dẫn mấy đứa nhỏ đi ra ngoài.
“Thím hai!”Hai cái củ cải nhỏ Thẩm Uyển Tĩnh và Thẩm Gia Minh cũng chạy chậm ra tới, không đợi xe đạp dừng hẳn, đã bay tới.
“Ai u, hai cái bảo bối của thím lại nặng thêm rồi.
”Kim Nguyệt Bảo vội cẩn thận cho dừng xe lại, sau đó mỗi tay ôm một đứa vào lòng ngực, lại hướng tới Triệu Lan Phương nói: “Vất vả cô giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hang-ngay-lam-ruong-nuoi-tom/417138/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.