“Vâng ạ.” Kim Nguyệt Bảo cũng sảng khoái lập tức tiếp nhận phiếu thịt, tiễn người ra cửa.Lúc này tuy rằng các loại phiếu trong định mức được quản lý khá nghiêm khắc, nhưng mà bên trên cũng không phải không suy sét đến tình hình sinh hoạt thực tế của dân chúng.
Vì vậy hàng xóm láng giềng cũng lén lút lấy vật đổi vật.
Bởi vậy mấy chuyện trao đổi phiếu định mức gì đó cũng không phải chuyện gì lớn.Lúc quay lại nhà chính đã thấy hai đứa trẻ to xác trừng lớn bốn mắt nhìn cô chằm chằm.“Chị hai giỏi ghê, tới phiếu thịt cũng đổi được rồi.”Thẩm Trạch Lâm vươn ngón tay cái, phiếu thịt là mặt hàng rất hút khách, vào lúc mùa màng không tốt, quanh năm suốt tháng cũng không thấy ai được phát hai lần.
Lúc hôm qua ăn thịt xong còn nghĩ rằng muốn ăn nữa phải chờ sang năm.
Nhưng ai mà ngờ được chị dâu nhà mình chỉ trong chớp mắt đã đổi được phiếu thịt quý giá.“Nhóc thối này, đừng nói nữa, năng lực của chị hai trong nhà mình biết là được rồi.
Em đừng nói ra ngoài.” Thẩm Hương Vân nghe vậy, lập tức tức chọt chọt cậu bé.“Em biết mà, em không có ngốc!”Trạch Lâm bị đau, tủi thân mà nhăn mũi lại né tránh đòn tấn công của chị gái cậu.Kim Nguyệt Bảo thấy thế, thì mỉm cười ác ý.
Cỗ cảm xúc cô đơn lạnh lẽo trong lòng cô dần tan chảy như nước tuyết trong suốt.
Người nhà trên thế giới này đều thật ấp ám! Yên lặng hạ quyết tâm.
Chờ khi Thẩm Giang Viễn trở về cô nhất định sẽ hốt được anh, trở thành con dâu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hang-ngay-lam-ruong-nuoi-tom/417155/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.