“Nói đi cũng phải nói lại, ngày tháng trôi qua có tốt không vẫn nằm ở bản thân mình, chị tin tưởng chỉ cần cả nhà chúng ta một lòng, chúng ta sẽ không phải sợ bất kỳ phong ba bão táp nào hết.” Kim Nguyệt Bảo nói.Thẩm Hương Vân nghe vậy, cũng gật đầu thật mạnh: “Chị yên tâm, ngày tháng của gia đình họ Thẩm chúng ta về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”Kim Nguyệt Bảo mỉm cười vỗ vỗ bả vai cô em chồng, có thể cảm giác được cuối cùng trong lòng cô bé này đã nhẹ nhõm.
Vốn dĩ chính là một cô bé trong độ tuổi thanh xuân hoạt bát, đâu cần phải đóng gói cho bản thân làm gì, chỉ khiến cho bản thân đau đớn.“Vậy, hiện tại em có thể kể cho chị nghe chuyện nhà mẹ đẻ của bà thím họ Trương ăn tết với nhà mình như nào đi.” Cô không hề xem nhẹ sự chán ghét chợt lóe trong mắt cô gái nhỏ nhà mình lúc nhìn thấy mụ Trương xuất hiện.Thẩm Hương Vân nghe vậy thì mặt đầy hoảng sợ hỏi: “Chị hai, chuyện này cũng bị chị nhìn ra được?”“Thực ra cũng không có gì hết á.
Chỉ là từ hồi hai năm trước lúc anh cả còn sống á…” Thẩm Hương Vân lập tức tóm tắt lại chuyện kết thông gia của nhà họ Thẩm với nhà họ Vương một lượt, vừa nói vừa cẩn thận nhìn trộm Kim Nguyệt Bảo: ‘’Nhưng mà chị dâu yên tâm đi.
Chuyện này là do bên phía nhà họ tự tình nguyện, anh hai em lúc đó đi quân ngũ, cũng không có đồng ý chuyện này.”“Thật chứ?”Kim Nguyệt Bảo cong môi, đối với cách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hang-ngay-lam-ruong-nuoi-tom/417159/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.