Còn về món chính thì là cháo trắng độn khoai lang, nguyên một nồi đầy, bên trong có một cái muỗng sắt, muốn ăn thì tự mình múc.
Lúc một nhà Vạn Kim Chi tới nơi, Lăng Mỹ Lệ đang chuẩn bị lấy chén cơm thứ hai cho mình, cô ta dùng muỗng lớn khuấy khuấy cái nồi, lúc sắp múc ra cô ta còn cố ý nghiêng muỗng chắt bớt nước ra, thế thì những thứ còn lại trong muỗng căn bản đều là cháo đặc và khoai, cô ta múc một muỗng đầy ngất ngư rồi bưng bát cháo về lại chỗ ngồi của mình, sau đó lại vội vàng gắp hai miếng trứng thật to, đĩa trứng vốn chẳng có mấy miếng trứng bị cô ta gắp như thế nên giờ chẳng còn thấy bóng dáng trứng đâu nữa.
Triệu Mai thấy thế thì tức lắm, cô em chồng này cả ngày chẳng làm việc gì, bây giờ những thứ cô ta ăn, cô ta dùng đều do hai vợ chồng cô ta kiếm, cả ngày còn già mồm cãi bướng, nếu không nể mặt mẹ chồng, cô ta đã sớm đuổi cổ cô em chồng này ra đường.
“Khẩu vị em nay tốt nhỉ.
” Cô ta cười khanh khách lời nói chĩa thẳng về phía Lăng Mỹ Lệ, chỉ là một đứa ăn ké mà lại không biết xấu hổ ăn tới hai bát, bình thường bảo cô ta rửa cái bát quét cái nhà cô ta cũng phải than đau bên này, xót bên kia, lúc ăn cơm thì lại khỏe như voi, chẳng phải cô em chồng cứ luôn chê cô ta và chồng vô dụng, không thể làm mát mặt cô ta như anh ba à, có bản lĩnh thì tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-phuc-nho/2073740/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.