Bây giờ mua gì cũng đều cần vé cần tiền, địa phương dưới quê lấy phiếu quá khó, thế thì phải nhất định có nhiều tiền, đến chợ đen mua đồ.
Vạn Kim Chi nhớ năm ngoái đón Tết, chỉ may cho hai cô con gái một bộ quần áo mới, thiệt thòi cho con quá rồi, năm nay ít nhất cũng phải may hai bộ, thế thì cần nhiều vải hơn, há chẳng phải cần ra sức làm việc hơn sao.
Trong lòng nghĩ vậy, tốc độ làm việc của cô ấy cũng nhanh hơn, người ta thì từ từ thu hoạch lúa, dù sao thì công điểm cũng chỉ có nhiêu đó, so với tốc độ của những người kia thì tốc độ của Vạn Kim Chi đúng là nhanh như chớp, người làm tay làm, lúa được chất thành đống, tốc độ nhanh gấp ba gấp bốn người bên cạnh.
Uông Hữu Quý đứng ở xa nhìn, cảm thấy hài lòng vô cùng, nếu như không phải sợ quá đáng thì ông ấy còn muốn thêm vài công điểm cho Vạn Kim Chi, nhìn một lúc lâu rồi mới quay người rời đi, đi sang chỗ khác.
“Cô nói xem sao tôi không đầu thai thành người thành phố chứ, người thành phố, mỗi tháng người ta đều có lương thực cung ứng, còn có phiếu vải, phiếu lương thực, không cần phải làm gì cả, đồ đưa đến tận tay.
”Người nông dân vốn dĩ giả vờ ra sức làm việc, bây giờ Uông Hữu Quý vừa đi thì lập tức buông lơi công việc, nói chuyện câu được câu chăng.
“Cô xem người thành phố thật sự thoải mái thế à, nhìn xem những thanh niên trí thức của thôn chúng ta, trước kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-phuc-nho/2073809/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.