Anh trai kia duỗi tay làm động tác số tám: “Không tính bà là có tám người vào.”
Thím Điền và thím Lý há hốc mồm, nhưng Phong Ngọc Lan cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ nói đến công việc trong nhà máy giấy kia, nếu Đường Minh Sơn không nói sớm với chủ nhiệm Lý thì người tham gia ứng tuyển cũng không ít.
“Vậy thì chúng ta tới muộn rồi. Biết vậy lúc tôi đi tìm thím thì chúng ta nên lập tức đi luôn.”
Thím Lý trách cứ nhìn Phong Ngọc Lan bên cạnh.
Thím Điền:
“Lúc thím đến đến tôi còn chưa làm bữa sáng, thím muốn lão Điền nhà tôi đói bụng đi làm hay gì?”
Thím Điền trừng mắt nhìn, vô cùng không khách khí.
Thím Lý giậm chân, vội vàng đi theo vào bên trong: “Tôi đây cũng là do sốt ruột thôi mà, bọn họ tới sớm hơn nhất định là vì đi trước.”
Bộ dạng lo lắng của bà ta cũng khiến Phong Ngọc Lan trở nên căng thẳng.
Lúc bọn họ đi vào phòng bếp, phát hiện có vài người đang đứng bên trong. Lúc này, một cô gái trẻ nhìn thấy họ đến, lập tức đi tới, thân mật khoác tay thím Điền.
“Nhà Tiểu Đường à, đây là con gái của thím.” Thím Điền thấp giọng giới thiệu, dù sao trước mặt còn có những người khác nghiêm túc nói chuyện.
“Xin chào.” Phong Ngọc Lan mở miệng chào hỏi.
“Tôi tên là Điền Lan.” Điền Lan cười nói: “Mấy ngày nữa lãnh đạo thành phố sẽ tới, chúng tôi muốn mời người tay chân nhanh nhẹn, làm việc lưu loát tới giúp.”
Chỉ một lời giải thích đơn giản, Phong Ngọc Lan đã hiểu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.