Đường Văn Tuệ gật đầu: "Đúng vậy, người ta nói bệnh do ăn uống mà ra, chị dâu ba, chị quan tâm tới Nguyên Khang thật đấy."
Bỗng nhiên được khen khiến Phong Ngọc Lan khựng lại: "Ăn thôi ăn thôi."
"Sao còn ngượng ngùng thế." Đường Văn Tuệ cười trêu một câu xong, cũng vùi đầu ăn cơm.
Nguyên Khang nhìn đồ ăn trong chén, cầm đũa tiếp tục ăn.
Ăn cơm xong chưa bao lâu, Xuyên Tử đến tìm nó rủ đi chơi, Nguyên Khang cười thẹn thùng: "Mẹ em về rồi, em không đi đâu."
Nhưng nó vẫn cố gắng xin Phong Ngọc Lan đồng ý, lấy mấy viên kẹo ra đưa cho Xuyên Tử.
Xuyên Tử nhìn kẹo trong tay, lại nhìn Nguyên Khang đang cười tươi rói, nhỏ giọng hỏi: "Cha em đối xử với em tốt hơn, hay là... mẹ em?"
"Mẹ." Nguyên Khang trả lời không chút do dự.
"Vậy là được rồi." Xuyên Tử gật đầu, sau đó đưa châu chấu bằng tre mà mình mang tới cho nó, lúc này mới rời đi.
Nguyên Khang cầm châu chấu bằng tre quay về bên cạnh Phong Ngọc Lan, Phong Ngọc Lan đang ngồi ở cửa nhà chính để vá quần áo cho nó, là bộ mà nó vừa mặc, trong lúc ăn cơm, Phong Ngọc Lan phát hiện dưới nách có thủng một lỗ lúc nó giơ tay lên.
Đường Minh Sơn đang ở dưới bếp rửa chén đũa, Đường Văn Tuệ thì ngồi cạnh bện giày rơm, dáng người cô ấy gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn, giày rơm được bện ra vô cùng chắc chắn.
"Hôm kia bác gái cả phát bệnh cũ, nửa đêm được đưa vào trạm xá trên trấn, đến hôm qua mới được cõng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523588/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.