Phong Ngọc Lan nghe vậy, cười khúc khích: "Vậy thì anh ăn nhiều hơn đi."
Đường Minh Sơn gật đầu, bắt đầu nói về công việc.
“Gần đây phòng gia công khá bận rộn, anh muốn tìm một công nhân tạm thời, em có muốn đi không?”
"Được ạ!"
Phong Ngọc Lan đang bê bát định uống canh, nghe anh nói vậy, cô buông bát xuống rồi gật đầu, nói.
Đường Minh Sơn mỉm cười: "Vậy thì ngày mai em đến công xưởng cùng anh."
Cho dù là công nhân tạm thời, thì cũng là công việc trong công xưởng, trong đó nhất định có rất nhiều người.
Phong Ngọc Lan hỏi ý kiến: "Em cần chuẩn bị những gì vậy?"
Đường Minh Sơn lại gắp một miếng nộm gan heo, nghe cô hỏi thì lắc đầu: "Không cần chuẩn bị gì cả. Vốn dĩ xưởng cũng đang muốn tìm người, anh cứ đề cử một người ra là được rồi."
Phong Ngọc Lan hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Em như thế này là đang đi cửa sau à?"
"Có thể coi là như vậy." Đường Minh Sơn cười.
Phong Ngọc Lan cầm bát lên tiếp tục uống canh, cô uống một ngụm rồi lại hỏi Đường Minh Sơn: "Anh thích ăn thịt gì?"
Cô định ghi lại, đợi đến khi có tiền, cô sẽ mua rồi làm cho Đường Minh Sơn ăn.
Đường Minh Sơn dễ dàng nắm được ý của cô, lập tức tiếp lời: "Chúng ta đều là người một nhà, không cần làm như vậy, em thích ăn gì thì làm món đó."
Tim Phong Ngọc Lan chợt lỡ một nhịp, cô trả lời cho qua chuyện rồi cúi đầu uống canh của mình. Cô còn chưa ăn hết bát canh, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523601/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.