Khi lên đến lầu ba, có người hô lên: "Vừa từ quê lên à?"
Quả thật ba ngày trước người đưa nước nóng vào cho cô là thím ba Lưu.
Lúc này bà ta đang giặt quần áo ở bồn nước bên kia.
"Vâng ạ." Phong Ngọc Lan cười gật đầu.
Hai người nói chuyện phiếm đôi câu xong thì Phong Ngọc Lan lại xách đồ lên lầu.
Đến lầu năm, khi đi ngang qua cửa nhà của chị dâu Trương thì nghe thấy tiếng khóc của Yến Tử ở bên trong, chị dâu Trương còn mắng: "Khóc khóc khóc, khóc cái gì? Nó đánh con mà con không biết đường đánh lại."
Phong Ngọc Lan không hề dừng chân mà tiếp tục bước về phía trước.
Cửa nhà chị dâu Triệu đang đóng. Phong Ngọc Lan lấy chìa khóa mở cửa nhà mình ra, sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, nước trong nhà đã để qua mấy ngày rồi nên không uống được nữa.
Cô cầm ấm nước qua chỗ bồn để lấy nước, lúc này bồn nước không có ai, cô lấy nước xong liền quay về nhóm bếp lò để đun nước. Sau đó cô xắn tay áo lau dọn trong phòng từ trong ra ngoài bằng nước mà lần trước Đường Minh Sơn xách về.
Lúc Đường Minh Sơn trở về thì Phong Ngọc Lan đã đun nước xong, lúc này bếp lò vẫn chưa tắt, cô đun nước để tắm rửa.
Sau khi biết được chỗ này dùng để làm gì, Đường Minh Sơn đem hai cái thùng gỗ đến chỗ bồn nước rửa cho sạch rồi đặt chúng ở ban công chờ nước sôi.
Lúc còn ở quê cây hải cẩu vàng đã được rửa rồi nhưng Phong Ngọc Lan vẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523607/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.