Sau khi ăn cơm xong, Phong Ngọc Lan phụ rửa chén, nhưng khi rửa lại bị mẹ Đường kêu đi ra: "Con và Minh Sơn tới nhà bác cả và chú ba đi, đừng động vào mấy chuyện trong nhà."
Đường Văn Tuệ cũng cười tủm tỉm đẩy cô ra: "Đi nào chị dâu ba, nếu Nguyên Khang muốn đi thì dẫn nó theo nhé."
"Được."
Phong Ngọc Lan lại nhìn chị dâu hai Đường đang cúi đầu rửa chén không nói gì, lúc này mới đi ra ngoài.
Bảo trong lòng chị dâu hai Đường không hờn giận gì là không thể nào.
Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện Đường Minh Sơn ly hôn đã khiến người trong nhà bị người ngoài chỉ trỏ đủ điều, sau đó người ngoài nghe Kiều Tư Vũ nói Đường Minh Sơn "không được", lại chĩa mũi nhọn vào vợ chồng bọn họ.
Nói gì mà kết hôn nhiều năm như thế lại không có chút động tĩnh nào, có khi là hai anh em đều có bệnh giống nhau, chọc chị dâu hai Đường tức phát khóc rất nhiều lần, vào ngày Tết ngày lễ về nhà mẹ đẻ còn bị chị dâu giễu cợt.
Không bàn tới chuyện bây giờ kết hôn lần nữa, mà hết lần này tới lần khác mẹ chồng lại thương yêu đối phương, đây đâu giống gả vào nhà họ làm con dâu, hoàn toàn như một vị khách rồi!
"Con đừng thở phì phò như thế nữa, người ta gả vào vốn đã phải sống những ngày khó khăn rồi, hơn nữa, chúng ta cũng xem như ở riêng, một năm về đây cũng không được mấy lần."
Mẹ Đường tìm cái cớ để Đường Văn Tuệ rời đi, sau đó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523611/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.