Thấy Nguyên Khang chạy vào trong sân nhà, Phong Ngọc Lan khẽ mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn Đường Minh Sơn. Anh đang cúi đầu nhấc chiếc xe đạp qua cái ổ gà trước mặt.
Chờ đến khi Phong Ngọc Lan tiến lên phía trước một lần nữa thì mẹ Đường đã đi ra rồi. Bọn họ cùng lúc đi tới cửa nhà.
Mẹ Đường cười híp mắt, tiến lên cầm lấy tay Phong Ngọc Lan rồi mang cô vào trong.
"Biết trước là hôm nay các con về rồi nên buổi sáng mẹ đã bảo ông nội Nguyên Khang đi mua thịt. Bây giờ đang lúc măng vào mùa tươi ngon nhất, xào ăn là tuyệt cú mèo."
Ngày hôm qua Phong Ngọc Lan đã được nếm trải sự nhiệt tình của mẹ Đường rồi. Hơn nữa ngày hôm qua hai người cũng nói không ít lời. Phong Ngọc Lan nhanh chóng nói chuyện hoà hợp với mẹ Đường.
Trái lại, Đường Minh Sơn chỉ gọi một tiếng mẹ rồi đẩy xe đạp vào trong sân, cởi hết đồ đạc xuống xách vào nhà chính, đặt tạm lên bàn gỗ. Sau đó anh vào phòng bếp rửa tay rồi đi ra sân ngồi xuống, nhận lấy việc lột măng trong tay mẹ Đường.
Anh không hề tiếp xúc qua lại với Nguyên Khang.
Nguyên Khang đứng bên cạnh xe đạp, vươn bàn tay nhỏ bé ra muốn chọc vào xe một cái nhưng lại sợ Đường Minh Sơn. Thế là nó bèn vừa đi lên phía trước vươn bàn tay nhỏ bé ra vừa lén lút nhìn Đường Minh Sơn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ Đường thở dài một hơi rồi nói với Phong Ngọc Lan vừa bưng cốc uống nước đi qua bên cạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523619/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.