Thấy vẻ mặt cô ấy khó coi không nói lời nào, Triệu Thiên ngồi dậy kéo cô ấy tới ngồi xuống bên cạnh mình rồi dịu dàng nói: "Người ta cũng đã kết hôn rồi mà. Em cũng đừng cứ luôn níu chặt lấy chuyện trước mặt không thả nữa. Trong chuyện này người anh em Minh Sơn có sai à? Không hề sai. Em mà cứ không nể mặt bọn họ như thế thì sao anh và Minh Sơn có thể chơi với nhau được nữa?"
Đều là người trong cùng một nhà máy cả, lại ở sát vách nhà nhau, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy nhau. Làm căng quan hệ thì bọn họ có lợi lộc gì chứ?
Nghe vậy, chị dâu Triệu hơi không được tự nhiên lắm. Cô ấy gật đầu với vẻ hơi gượng gạo: "Được rồi, trong lòng em đã hiểu rồi."
Nhưng trong lòng cô ấy lại đang nghĩ rằng mình nhiều lần không nể mặt nàng dâu mới của nhà người ta như thế, bây giờ lại quay lại lấy lòng cũng không biết người ta có nhận hay không.
Bên này, sau khi làm được nửa cái đế giày, Phong Ngọc Lan bỏ đồ trong tay xuống chuẩn bị đi nấu cơm. Đường Minh Sơn đã thổi lửa rồi nên Phong Ngọc Lan lên tiếng bảo cô muốn làm cơm: "Anh cũng nên nếm thử tay nghề của em một chút đi chứ."
"Vậy anh để em làm hết đó." Đường Minh Sơn cười.
"Được." Phong Ngọc Lan gật đầu. Hai người đang tụm đầu lại nấu cơm thì cửa căn nhà cách vách mở ra, chị dâu Triệu bưng một cái rổ tre đi ra, bên trong có chứa cải xanh.
Đường Minh Sơn chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523622/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.