Sân của nhà ngang rất lớn, còn có rất nhiều trụ bóng rổ bằng gỗ nữa, mười mấy đứa trẻ vui đùa trong sân, còn có vài đứa bé mới học đi cách đây không lâu, nắm lấy tay mẹ mình, không ngừng muốn xông về phía anh chị.
Khi được mẹ bế lên đi bên cạnh thì miệng lại chỉ biết khóc oa oa thật lớn.
Phong Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn vài lần, Đường Minh Sơn dừng bước đợi cô.
Ra khỏi nhà ngang chính là hai con đường lớn, Đường Minh Sơn chỉ vào con đường bên tay phải: “Đây là đường đến nhà máy sản xuất giấy.”
Con đường bên trái là đường đi vào thành phố.
Vị trí của nhà ngang chắn ngay nhà máy sản xuất giấy, đương nhiên cũng nằm bên cạnh thành phố, từ đây đến thị trấn còn phải đi thêm khoảng hai mươi phút.
Trên đường đi còn có thể ngắm nhìn những căn nhà gạch, nhà tranh hoặc nhà bằng gỗ vân vân, so với những căn nhà cao tầng mọc đầy phía sau thì thị trấn phía trước trông mộc mạc hơn rất nhiều.
Đi hết một vòng, họ đến Cung tiêu xã mua năm kilogram bột ngô, Đường Minh Sơn bảo cô tự quyết định mua những thứ khác, Phong Ngọc Lan nhìn rồi hỏi: “Trong nhà còn kim chỉ không?”
“Còn.” Đường Minh Sơn gật đầu.
“Vậy đê* cũng còn đúng không?”
(*) Đê: cái đê (dùng để khâu tay)
Đường Minh Sơn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có.”
Anh biết may vá quần áo, nhưng chưa từng làm qua những việc như may giày nên trong nhà không có đê.
Vì thế Phong Ngọc Lan đã mua đê và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523625/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.