Đường Minh Sơn rót rượu cho anh ta: "Ầm ĩ chuyện gì vậy?"
"Haiz, còn không phải là vì chuyện đi công việc sao." Triệu Thiên có chút ủ rũ: "Dù không muốn thăng tiến nhưng tôi cũng phải ráng bò lên thôi."
Thằng cả và thằng hai đang lớn lên từng ngày nên cái nhà này ngày càng chật, bây giờ trời lại nóng như vậy nên ngủ ở đâu cũng thấy nóng.
Thấy anh cả Vương và chú Điền được lên chức, chị dâu Triệu có thể không tức giận sao?
"Chú Điền và anh cả Vương muốn đến ký túc xá mới ở sao?"
Nhà máy sản xuất giấy vừa xây lại ký túc xá, khác với nhà ngang, mỗi căn nhà ở ký túc xá đều có diện tích khoảng sáu mươi mét vuông, lớn hơn nơi này.
Sinh hoạt cũng thoải mái.
"Ừ, tháng sau sẽ dọn vào."
Triệu Thiên gật đầu: "Nên vợ của tôi rất sốt ruột, cô ấy sợ rằng cả đời tôi chỉ có thể mãi để họ sống ở đây thôi."
Phong Ngọc Lan chỉ im lặng ngồi ở một bên lắng nghe, cô cũng không có nói gì nhiều.
Hôm sau, sau khi ăn trưa ở nhà Tống Chi, hai người liền ngồi trên xe bò của chị dâu Hồng đem đồ về đội sản xuất.
Đã lâu không gặp, nhìn chị dâu Hồng vô cùng phấn khởi, nghe chị ấy nói mới biết, con của chị ấy thi đậu trường trung học phổ thông, một đứa thi đậu trung cấp, đứa út cũng học rất giỏi nên đương nhiên chị ấy rất vui.
"Chúc mừng chị."
Hai người thành tâm chúc mừng.
"Chị cảm ơn." Chị dâu Hồng vui sướng: "Chị cũng không dám hy vọng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523728/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.