Đường Minh Sơn bật đèn lên, nằm bên cạnh Phong Ngọc Lan rồi ôm lấy cô: "Chắc là đã xảy ra chút mâu thuẫn nho nhỏ."
Phong Ngọc Lan ghé vào trong lòng anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai em tan học sớm, mua chút đồ đạc để kho, lúc anh về nhớ ghé qua cửa hàng lương thực mua một cân rượu ngũ cốc về nhé, cậu cả thích uống lắm."
"Ừm." Đường Minh Sơn ôm chặt lấy cô.
Ngày hôm sau cậu Lưu phải đi làm, lúc ăn bữa sáng, cô có thể thấy quầng thâm dưới mắt của ông ấy, tối qua hẳn ngủ không ngon lắm.
Buổi chiều, Phong Ngọc Lan mua một nửa.
Mang đầu heo về nhà, dựng một cái bếp đơn sơ ở trong sân, đặt nồi đồng lên trên, đầu tiên là rửa đầu heo cho thật sạch sẽ rồi bê nồi lên để hầm.
Buổi chiều cô cũng chỉ có một tiết học thôi. Về đến nhà còn chưa đến ba giờ, cứ tưởng rằng thời gian tan làm của cậu Lưu là sáu giờ về đến nhà, ai ngờ Đường Minh Sơn đợi đến tám giờ cũng chẳng thấy người đâu.
Cũng may là chú Lâm ở cách vách cũng không về, thím Lâm trấn an họ: "Chắc là đang họp đấy, đừng lo lắng."
Mãi cho đến hơn mười giờ thì cậu Lưu và thêm vài người nữa mới về đến.
Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn bày đầu heo ra ngay ngắn trên bàn.
Có rượu, có thịt, có cả bánh bao.
Bởi vì thời gian hầm dài nên thịt đầu heo rất mềm, lỗ tai heo vẫn giòn và thơm.
Phong Ngọc Lan còn cắt cho vào một tô lớn đưa sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523732/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.