“Đó cũng là bản lĩnh của người ta.” Chị dâu Vương chọn ra một số măng trông đẹp mắt ra đặt vào giỏ, định lát nữa mang qua cho Phong Ngọc Lan: “Nếu như có đầu óc như Ngọc Lan thì em cũng đi học thử!”
“Nhưng đáng tiếc, cả đời này em cũng không làm được.” Anh cả Vương lắc đầu, bị chị dâu Vương đánh một cái.
Vừa mang măng lên đó thì thấy nhà Phong Ngọc Lan có người, còn là một thanh niên trông rất quen mắt, suy nghĩ kỹ lại, là người yêu của em chồng Phong Ngọc Lan sao!
Chương Nam Tuyền đến báo tang cho họ, người được báo tang là bà tổ.
“Lúc em đi thì mấy thím trong đội đang vội vàng qua đó mặc áo liệm cho bà ấy.”
Biết quan hệ của Đường Minh Sơn và bà tổ thân thiết hơn người bình thường nên Chương Nam Tuyền nhờ anh hai Đường hỗ trợ sắp xếp vị trí, cậu ấy lên huyện mượn chiếc xe bò.
Phong Ngọc Lan im lặng một lúc mới khàn khàn lên tiếng: “Tại sao mất vậy?”
“Nói là ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó nói rất mệt muốn ngủ một giấc, trên đường đi, thím đi vào lấy chút đồ thì phát hiện không đúng lắm, đưa tay lên thử thì không còn hơi thở nữa.”
Chương Nam Tuyền thở dài: “Xem như đi trong giấc mơ vậy.”
Chị dâu Vương nghe thấy thế thì thở dài: “Cũng xem như bà lão ra đi thanh thản rồi.”
Cuối cùng, cô ta cũng không tặng số măng ấy, không biết mấy ngày nữa cô mới về, sợ hỏng mất.
Phong Ngọc Lan đi đón Nguyên Khang, Chương Nam Tuyền đến nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523771/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.