Mẹ Vương và cha Vương đã từ chối khéo khi vợ chồng Đường Minh Sơn ngỏ ý muốn tìm chỗ ở cho họ, nói rằng có người quen ở trên huyện nên sẽ qua đó ở.
Đúng là nhà ngang không thể chứa nhiều người đến như vậy, nên hai người họ cũng không nói gì thêm.
Vương Kiến Quốc nói rằng mình có thể chăm sóc tốt cho chị cả Đường và những người khác, nhưng Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan không yên tâm lắm, lỡ phải đi múc nước hay dìu chị cả Đường đi vệ sinh thì sẽ không có ai chăm sóc đứa bé.
Thế nên Đường Minh Sơn cũng ở lại.
Nhưng anh đưa Phong Ngọc Lan về nhà ngang rồi mới qua bên đó, Phong Ngọc Lan vừa bước vào cửa, Đường Văn Tuệ liền chạy ra đón: "Thế nào rồi chị?”
“Có hai đứa bé được sinh ra vào trong nửa tiếng, là sinh đôi! Chị cả cũng ổn lắm, bác sĩ bảo cả lớn lẫn bé vẫn ổn...”
Cô nói về chuyện Đường Minh Sơn ở lại bệnh viện, rồi lại nói sang chuyện sáng nào cũng phải dậy sớm đi mua gà về hầm, nói chưa được bao lâu thì hai người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Phong Ngọc Lan nhờ Triệu Thiên xin nghỉ giúp Đường Minh Sơn, sau đó đến nhà trẻ xin nghỉ cho Nguyên Khang, đi chợ nông sản mua thức ăn, Đường Văn Tuệ đưa Nguyên Khang đến bệnh viện thăm chị cả Đường và em bé sinh đôi.
Thấy mẹ Vương cũng ở đây, chị cả Đường được chăm sóc tận tình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy cô ấy chưa lập gia đình nhưng cũng biết việc sinh đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523784/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.