Nguyên Khang qua Tết xong liền cao thêm một đoạn, nhìn không béo như trước, cho nên Phong Ngọc Lan cũng thay đổi các phương pháp cho nó ăn, khiến cho một nhà ba người đều béo.
Mãi cho đến khi bên phòng gia công lại yêu cầu người làm thời vụ, Phong Ngọc Lan mới đưa Nguyên Khang về, nhân tiện mua chút thịt và bột mì đưa qua.
Mẹ Đường lại cho cô không ít đồ ăn.
“Đủ rồi mẹ.”
Mắt Phong Ngọc Lan nhìn sọt sắp không chứa nổi nữa, vội vàng nói.
“Đủ cái gì, nhớ ăn nhanh chút, ăn xong mẹ lại trồng rau khác, hơn nữa là xe đạp chở đi, có thể nhiều bao nhiêu thì nhiều bấy nhiêu.”
Tay mẹ Đường không ngừng, ngay cả măng mùa xuân mới lột ra cũng cho vào: "Mẹ A Tráng làm tiệc trăng tròn, các con không đến được thì về thăm sau, tiền lì xì bao nhiêu để cha mẹ biết mà đưa.”
"Vâng.” Phong Ngọc Lan đáp lời, mang theo giỏ đầy đồ ăn rời đội sản xuất, lúc ngang qua nhà Trần Đại Lực lại bị nhét mấy củ khoai tây, nói là đặt ở hầm, vẫn luôn không hỏng, Phong Ngọc Lan sờ sờ túi, bên trong có mấy cục kẹo bọc giấy Nguyên Khang đưa cho cô, thế nên bèn lấy đưa cho con Trần Đại Lực.
Lúc này mới nói cảm ơn sau đó nhanh chóng đạp xe rời đi.
Trở lại nhà ngang, Phong Ngọc Lan đem cất xong xuôi, tiếp đó đun nước gội đầu và tắm, giặt quần áo sạch sẽ phơi dưới hiên nhà, mới vừa xách theo thùng gỗ xuống dưới liền thấy có người đang xem phòng thím Lý ở lúc trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523831/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.