Tuyết đọng trên mái nhà đọng lại càng ngày càng nhiều, sau đó dồn xuống theo rãnh ngói rồi rơi xuống dưới mái hiên, nhưng cũng có những chỗ đặc biệt cứ chất đống ở đó mãi, nếu không dọn dẹp, sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Từ khi tuyết rơi, cứ cách vài ngày bọn họ sẽ dọn tuyết đọng trên mái nhà một lần.
Đường Minh Sơn và anh hai Đường cùng lên mái nhà, Phong Ngọc Lan, Đường Văn Tuệ và Nguyên Khang đứng trong sân, vươn cổ nhìn lên, chỉ sợ bọn họ không cẩn thận bị trượt hay gì đó.
“Minh Sơn, bên phải anh có thứ gì đó, đừng giẫm lên.”
Phong Ngọc Lan nhìn thấy bên phải Đường Minh Sơn có gì đó màu xanh biếc, liền cao giọng nói.
“Là lá trúc.” Đường Minh Sơn trả lời, vươn tay ra, cho bọn họ nhìn thấy.
Phong Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm: “Chậm thôi.”
“Anh biết rồi.” Đường Minh Sơn đáp.
Trái với Đường Minh Sơn, anh hai Đường vững vàng hơn một chút, anh ấy thường ở nhà, làm việc đồng áng nhiều hơn Đường Minh Sơn, đương nhiên cũng lên mái nhà nhiều hơn Đường Minh Sơn, cho nên không cần quá lo lắng.
Sau khi toàn bộ tuyết đọng trên mái nhà được đẩy ra sân sau, liền bắt đầu quét dọn tuyết đọng.
Phong Ngọc Lan cũng đi theo giúp đỡ, toàn bộ tuyết đọng được quét đến một sườn núi nhỏ dưới con đường nhỏ ngoài sân, nhìn một đống thật dày, Nguyên Khang chỉ vào đó, nói: “Có thể đắp thật nhiều người tuyết.”
“Đúng vậy, nhưng mà bị dính một ít bùn bẩn, đắp lên sẽ không đẹp.”
Đường Văn Tuệ sợ nó muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523838/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.