"Không đâu, ấm áp thế cơ mà." Phong Ngọc Lan cầm lấy bàn tay đang định kéo chăn của anh, cô nhẹ nhàng nói: "Em ngủ một lát đã, anh nhớ phải gọi em dậy đấy."
Ban ngày Đường Minh Sơn không ngủ được, anh cứ thế ở bên cạnh Phong Ngọc Lan.
"Được."
Khi Phong Ngọc Lan tỉnh lại thì đã gần bốn giờ, mà lúc bọn họ vào phòng chỉ mới hơn một giờ.
Phòng sưởi ấm ở bên kia vẫn sôi nổi, lúc này giọng nói của anh hai Đường khá lớn, cô bật người ngồi dậy, Đường Minh Sơn kéo cô nằm xuống.
"Sao anh lại không gọi em."
"Bên ngoài tuyết to, lạnh lắm đấy, ở trong chăn ấm áp hơn."
Đường Minh Sơn trèo sang ôm lấy cô.
Phong Ngọc Lan vùng vẫy hai cái, Đường Minh Sơn cười buông ra: "Nguyên Khang vào xem em hai lần rồi đó, bảo anh đưa cho em tấm chăn, đừng để cho em bị cảm."
Nó chắp tay ở phía sau bước vào, còn đội cả chiếc mũ mà Phong Ngọc Lan đan cho nó, trông như một cụ già dặn dò Đường Minh Sơn.
Bây giờ Nguyên Khang không còn sợ Đường Minh Sơn nữa rồi.
Trước hết là Đường Minh Sơn không tức giận đã.
"Dậy đi nào." Phong Ngọc Lan vội vàng mặc quần áo: "Nằm mãi trên giường sẽ ngày càng lười biếng đó."
"Không sao cả."
Đường Minh Sơn ngồi dậy theo, anh giơ tay vuốt tóc cô: "Thật ra anh lại mong em lười biếng một chút, đừng khổ nhọc bản thân."
"Em cũng không thích mỗi ngày trôi qua mình cứ giống như một con heo đâu." Phong Ngọc Lan trợn mắt: "Không được, anh cũng đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1523843/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.