Rất nhanh đồ ăn đã lên đủ.
Nguyên Khang Nếm thử một miếng đậu hũ Tứ Xuyên rồi nói với Đường Minh Sơn: “Không ngon bằng cha làm.”
“Chờ lần sau con được nghỉ về nhà, để cha làm cho mà ăn.”
Đường Minh Sơn gắp thức ăn cho Phong Ngọc Lan, nghe vậy trả lời một câu.
“Vậy con sẽ chờ.” Nguyên Khang hài lòng bắt đầu ăn cơm, còn múc canh cà chua trứng cho cha mẹ, sau khi ăn cơm xong, cậu cùng cha mẹ đi dạo trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Khi hai người Phong Ngọc Lan đang xem cà-vạt, Nguyên Khang đắc ý gọi điện thoại cho Thiết Đản.
“Anh?”
Thiết Đản rất nhanh bắt máy.
“Em đoán anh đang làm gì?”
Nguyên Khang hỏi.
Thiết Đản im lặng mấy giây: “Đang ở cùng cha mẹ à?”
“A.” Nguyên Khang kinh ngạc hỏi lại: “Làm sao em biết?”
“Hừ, sáng nay em gọi điện thoại về nhà, bà nội nói cha mẹ vào thành phố làm tóc, bọn họ nhất định sẽ gọi anh ăn cơm trưa, bữa trưa ăn cái gì? Có phải là quán đồ cay Tứ Xuyên lần trước chúng ta đi không?”
Thiết Đản càng nói càng chua.
Nơi làm việc bây giờ của cậu còn xa hơn một chút so với thời đại học, không đến ngày nghỉ lễ, cậu không rảnh để về nhà.
Nào giống Nguyên Khang, gần trong huyện, chỉ cần rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể về nhà ăn cơm.
Vậy mà Nguyên Khang cảm thấy lòng chua xót: “Chờ lần sau em về nhà, anh làm món cá da giòn cho ăn.”
“Món cá da giòn kia của anh còn không ngon bằng cha làm, em muốn ăn món cá da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524016/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.