Cung Nguyên cảm thấy không có tiếng nói chung với Kiều Tư Vũ, cảm động thoáng qua, sau cùng anh ta vẫn không bước vào quán ăn nhỏ kia, lần này còn không kịp lấy cớ gì mà đã tức giận rời đi.
Kiều Tư Vũ không kịp quan tâm tới tâm trạng của anh ta, bởi vì khách đang giục đồ ăn, cô ta còn chưa kịp buông khăn lau trong tay đã đi đến trước mặt khách hỏi: “Xin hỏi hai người ăn món gì?”
“Gan heo xào, thêm hai phần cơm.”
Người tới đây ăn, hầu như đều không dư dả gì.
Mười giờ tối, chờ sau khi thu dọn xong xuôi, Kiều Tư Vũ xoa thắt lưng, đi tới quầy bán quà vặt ở bên cạnh gọi điện thoại.
“Gọi cho người đàn ông của cô à?”
Bà chủ quầy bán quà vặt hỏi cô ta.
“Không phải, gọi cho con trai tôi.”
Kiều Tư Vũ cười nói.
“Cô còn có con trai?”
Bà chủ cảm thấy quá kinh ngạc, bà ấy biết đối phương có một người đàn ông ăn mặc không tệ nhưng không hay thấy, không ngờ còn có cả con trai rồi.
“Đúng.” Kiều Tư Vũ có chút kiêu ngạo gật đầu: “Bây giờ nó là bác sĩ của bệnh viện thành phố đó!”
“Ồ.” Bà chủ ngồi thẳng lưng thêm chút, khuôn mặt mang theo vài phần tha thiết: “Khoảng thời gian này cha tôi đau thắt lưng dữ dội, có thể để con trai cô kiểm tra giúp tôi chút được không?”
Kiều Tư Vũ sửng sốt, dưới ánh mắt nóng bỏng của bà chủ, nói tránh né: “Nó cũng mới thực tập xong, vẫn nên tìm bác sĩ có chút kinh nghiệm thì tốt hơn.”
Bà chủ thu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524022/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.