Phong Ngọc Lan lấy tất cả số điện thoại trước kia mình giữ ra. Đường Minh Sơn gọi một người là cô lại ghi vào sổ một dãy số.
Có một ít là số điện thoại của cơ quan công tác, chỉ là giờ nhà bọn họ đã trang bị điện thoại cố định rồi nên trong danh bạ điện thoại phải ghi số điện thoại ở nhà.
Mà số điện thoại cố định nhà bọn họ cũng được bạn bè người thân ghi lại.
Lúc Nguyên Khang về nhà thì đúng lúc Đường Minh Sơn đang chuẩn bị gọi cuộc gọi cuối cùng: "Nguyên Khang qua đây."
"Gì vậy ạ? Ơ! Nhà mình có điện thoại cố định!"
Sau khi thấy rõ thứ trước mặt mình là gì, Nguyên Khang chạy tới với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Cha cho con gọi điện thoại cho anh Vĩnh Bình nhé. Con muốn không?"
Đường Minh Sơn đưa ống nghe cho cậu. Nguyên Khang lập tức kề sát ống nghe vào tai. Điện thoại vừa được kết nối, giọng vịt đực của Vĩnh Bình đã cất lên: "Xin chào, đây là nhà Lâm Tráng."
Lâm Tráng là tên của chú Lâm.
"Anh Vĩnh Bình, em là Nguyên Khang! Đây là số điện thoại cố định nhà chúng em." Nguyên Khang lớn tiếng nói.
Thiết Đản cũng không xem các bạn nhỏ trong tivi nữa mà nhanh chóng bò đến bên chân Nguyên Khang, ôm lấy chân cậu.
Nguyên Khang cúi đầu liếc nhìn nó rồi tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia một cái.
Đường Minh Sơn cúi người xuống muốn bế Thiết Đản qua bên mình, ai ngờ Thiết Đản lại sống c.h.ế.t không chịu đi, cứng cổ sắp gào khóc. Thế là Đường Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524155/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.