Sau đó, hai người xuống bếp giúp cha Đường. Mẹ Tần ra ngoài sân sau khi nghe thấy tiếng còi, thấy xe của cha Tần dừng ở phía sau.
Tiếp đó, Đường Minh Sơn bế đứa bé đi ra trước, mẹ Đường cũng xuống xe rồi đón đứa bé, bước nhanh vào trong sân. Đường Minh Sơn lại vào xe, ôm eo Phong Ngọc Lan.
Phong Ngọc Lan đỏ mặt ôm cổ anh rồi vùi mặt vào đó: "Em nói em tự đi được mà."
"Anh không nghe thấy."
Đường Minh Sơn cười nói.
Phong Ngọc Lan chôn đầu sâu hơn nữa.
Sau khi vào đến phòng, Phong Ngọc Lan được Đường Minh Sơn cẩn thận đặt xuống. Đứa bé đã nằm trên giường phía cạnh tường, lúc này đang ngủ say.
Trong phòng có cửa sổ nhưng không đóng. Dù sao Đường Minh Sơn cũng là bác sĩ, biết phương pháp ở cữ như thế nào. Mẹ Đường và cha Đường cũng không phải là cha mẹ chồng bảo thủ, từ trước tới nay luôn nghe theo bọn trẻ.
Chị dâu hai Đường bê trứng nấu đường đỏ vào. Đường Minh Sơn kê một cái bàn nhỏ ở trên giường để Phong Ngọc Lan tiện ăn đồ ăn này kia.
Cái bàn nhỏ này là Phong Ngọc Lan bảo Đường Minh Sơn làm mô phỏng theo bàn học tập của trẻ con ngày xưa, thật sự rất tiện sử dụng.
"Cha nhìn thấy đứa bé chưa?"
Phong Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi.
Chị dâu hai Đường cười gật đầu: "Sau khi mẹ bế đứa bé về, cha nhìn đứa bé ngay tại nhà chính, còn bế một lúc nữa."
Gia đình thím ba Đường và bác cả Đường cũng tới. Họ mang theo rất nhiều trứng.
Nguyên Khang, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524166/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.