Nguyên Khang ngoan ngoãn ăn hết: "Khối sáu có lớp A2 là mạnh nhất, những lớp còn lại con chẳng thấy sợ tí nào."
"Vậy thì phải đấu hết sức vào nhé, lớp A2 là một đối thủ rất mạnh, mẹ nghe nói năm ngoái khi họ còn học lớp năm thì đã là quán quân bóng rổ của trường rồi."
Phong Ngọc Lan nói.
"Năm ngoái con còn thấp bé, hơn nữa cũng không có đồng đội ăn ý như Lưu Hải, năm nay con còn sợ không thể đánh bại được lớp họ hay sao chứ!"
Nguyên Khang cực kỳ tự tin nói.
Nó còn mời Đường Minh Sơn và mẹ Đường nhất định phải đến tận nơi xem trận đấu.
Đúng lúc Đường Minh Sơn được nghỉ, vì thế ngày hôm sau anh đi cùng mẹ Đường đến xem thi đấu ở trường tiểu học.
Phong Ngọc Lan vẫn còn đang có tiết học.
Lúc ăn cơm trưa, cô nghe thấy tin báo rằng buổi chiều nó sẽ tham gia trận tranh quán - á quân với khối sáu.
"Buổi chiều mẹ chỉ có hai tiết thôi, còn kịp để đến xem không?"
Phong Ngọc Lan hỏi.
"Là mấy giờ ạ?"
"Sau ba rưỡi chiều."
"Vậy vẫn kịp ạ." Nguyên Khang càng thêm vui vẻ: "Một rưỡi chiều là bọn con bắt đầu rồi ạ."
Cha Tần và nhóm người Tống Chi đều đến trường học, nhìn thấy toàn những người quen, mọi người bèn đứng chung lại thành một nhóm.
Cha Tần cổ vũ cho lớp của Nguyên Khang đến khàn cả giọng, mấy vị phụ huynh ở bên cạnh cũng bị ông ấy làm cho kích động hết cả, vậy là cũng hét theo.
Tiểu Diệp Tử ngồi trên vai của cha mình, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524171/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.