Mặt của Nguyên Khang đỏ bừng, khuôn mặt của Tần Lưu Hải cũng hồng như vậy.
Sắc mặt của thầy Hoàng cũng cứng đờ.
"Thầy Hoàng, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thêm về vấn đề này, lại một lần nữa tôi biết việc con trai tôi bị bắt nạt ở trường, vậy tại sao không có ai thông báo cho tôi và mẹ của Tần Lưu Hải vậy?"
Cha Tần cực kỳ không hài lòng với chuyện này.
Đường Minh Sơn cũng nói: "Tôi không cảm thấy việc làm của Đường Nhất Thành hôm nay là sai, chuyện này tôi hy vọng phụ huynh của những em học sinh kia có thể cho chúng tôi một lời giải thích."
Nguyên Khang nghe thấy vậy thì càng đứng thẳng sống lưng hơn nữa.
Phong Ngọc Lan hết tiết xong, sau khi được nghe chuyện từ thầy Trương, đã vội vàng đi tới phòng làm việc của trường tiểu học.
Sau đó lại thấy cha Tần và Đường Minh Sơn đang cùng nhau nói cho phụ huynh của mấy em học sinh khóa trên kia không còn một manh giáp.
Cho đến khi mấy vị phụ huynh cùng con của họ xin lỗi xong, cha Tần và Đường Minh Sơn liền dẫn Nguyên Khang và Tần Lưu Hải ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi đến bệnh viện kiểm tra cơ thể.
Phong Ngọc Lan ghét nhất là bạo lực học đường, sau khi biết được đầu đuôi sự việc liền xoa xoa đầu của hai đứa trẻ.
"Tuy rằng lần này các con đã rất dũng cảm phản kháng lại, nhưng vì người còn nhỏ yếu, sau này gặp những chuyện như vậy thì phải nói ngay cho giáo viên hoặc phụ huynh biết, bảo vệ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524179/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.