Tối nay Phong Ngọc Lan ăn tối ở nhà thầy Thượng Quan, thầy Thượng Quan sắp nghỉ hưu, với tư cách là giáo viên luôn dẫn dắt Phong Ngọc Lan, dĩ nhiên mối quan hệ của họ tốt hơn so với những người khác ở trong văn phòng.
Lúc cô trở lại ký túc xá, mẹ Đường đã về rồi.
“Không nói không rằng gì, cứ kéo mẹ đi thôi.” Mẹ Đường nghĩ một lúc rồi nói: "Có vẻ như không có chuyện gì thật.”
“Không có chuyện gì thì tốt rồi.” Phong Ngọc Lan gật đầu.
Hơn một tháng nữa là học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, Phong Ngọc Lan và thầy Thượng Quan bận bù đầu tối mặt.
Có những hôm Phong Ngọc Lan không về nhà ăn trưa, Nguyên Khang về nhà ăn cơm xong thì mang cơm qua cho cô.
Dù như thế thì họ vẫn cảm thấy không đủ thời gian.
Sau khi có kết quả của kì thi khảo sát, hiệu trưởng Lý nở nụ cười mãn nguyện: "Lần khảo sát này tốt hơn lần trước rồi, chắc chắn kết quả thi đại học của chúng ta sẽ rất tốt!”
“Vẫn phải duy trì tính ổn định.” Thầy Thượng Quan cũng vui theo, nhưng dù sao, ông ấy cũng đã già và tâm trạng ổn định: "Càng tiến bộ thì chúng ta càng phải làm cẩn thận, tôi nghĩ mình nên tổ chức một buổi truyền cảm hứng cho các em khối mười hai.”
Phong Ngọc Lan đang chấm bài bên cạnh, nghe thế thì gật đầu đồng tình: "Đúng là nên tổ chức thật để các em không cảm thấy bị lo lắng quá mức.”
“Được rồi, vậy tổ chức vào chiều thứ bảy nhé.” Hiệu trưởng Lý gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524184/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.