Nét cười trên mặt Tống Chi phai nhạt đi: "Mặc kệ họ, mẹ cũng nghĩ sẽ là em gái."
Tiểu Diệp Tử mạnh mẽ gật đầu, kéo Nguyên Khang nói: "Anh Nguyên Khang, khi nào thì anh mới có em gái vậy?"
Nguyên Khang vò đầu, nhìn về phía Phong Ngọc Lan đang đỏ mặt cùng với Tống Chi và mẹ Đường đang cười không ngừng được: "Anh cũng không biết."
Nhưng mà đúng là nó rất muốn có em trai và em gái, nhưng cha nói đừng vội.
Lúc ăn cơm, mẹ Hồng không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Chi, cha Hồng gọi mấy người Phong Ngọc Lan ăn cơm, cũng rất nhiệt tình.
Đợi sau khi mấy người Phong Ngọc Lan rời đi, mẹ Hồng đưa đồ đến cho Tống Chi xem, tất cả đều là quần áo nhỏ bà làm trước đây, vốn là để cho Tiểu Diệp Tử, nhưng trước đây quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng nên mẹ Hồng không đưa hết toàn bộ, bây giờ con dâu lại có thai, những thứ này cũng đã có chỗ để cho.
"Con chăm sóc cho tốt." Mẹ Hồng cười híp mắt nhìn bụng của Tống Chi: "Sau mấy tháng nữa, mẹ lại sắp làm bà nội nữa rồi, cháu trai nhỏ của bà."
Tống Chi căng mặt, nhìn về phía Hồng Kiến Quân, Hồng Kiến Quân đã cầm lấy đèn pin: "Cha, mẹ, không còn sớm nữa, con đưa hai người về nhà trước, sang ngày mai con còn phải lên tỉnh thành."
"Cha mẹ tự về, con ở nhà chăm sóc mẹ Diệp Tử đi." Cha Hồng trực tiếp lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc đèn pin, ý bảo bọn họ tự đi.
Mặc dù trong thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524190/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.