Đừng có dính líu đến chuyện nhà của bác hai con nữa, ăn cơm của con đi." Bà ta cũng nhận ra mẹ Đường, nhưng vốn không muốn đi qua chào hỏi.
Hôm nay bà ta vào huyện thăm con gái và cháu ngoại, con rể liền dẫn bọn họ ra ngoài ăn thịt dê, không ngờ ở đây liền gặp được người nhà họ Đường.
Mặc dù không cho con gái nhìn, nhưng bà ta cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Nguyên Khang, thoáng cái đã lớn như vậy rồi sao.
Thấy Nguyên Khang xới cơm, gắp thức ăn cho mẹ Đường bọn họ, mẹ con Kiều Tư Văn có chút cảm khái.
Đứa nhỏ này được dạy dỗ rất tốt.
Người đã làm mẹ như Kiều Tư Văn cũng không còn ngốc nghếch cảm thấy Kiều Tư Vũ đáng thương nữa, đương nhiên nhìn Phong Ngọc Lan cũng cảm thấy đối phương là người tốt.
"Mẹ, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào con."
Lúc Nguyên Khang múc canh, không nhịn được nói.
"Nhìn một cái cũng không mất một lạng thịt, chúng ta đứng ngồi ngay ngắn, không sợ bọn họ, cứ ăn của chúng ta đi."
Mẹ Đường an ủi.
"Ăn đi, không sao đâu."
Phong Ngọc Lan gật đầu.
Lúc này Nguyên Khang mới an tâm ăn cơm, từ sau khi Kiều Tư Vũ nói muốn đưa cậu bé đi, cậu bé khá sợ người bên phía nhà họ Kiều.
Kiều Tư Văn bọn họ đến sớm hơn một chút, cho nên sau khi ăn cơm xong liền đóng gói những món còn lại chưa ăn hết, thanh toán xong thì đi.
Nguyên Khang nghiêng đầu nhìn, đối diện với Kiều Tư Văn một cái, hai người đều ngây ra, Kiều Tư Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524192/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.