Buổi trưa khi chuông tan học vang lên, Nguyên Khang chạy về trước, muốn hâm nóng cháo và màn thầu để Phong Ngọc Lan về nhà có ăn ngay.
Kết quả vừa lên lầu hai đã thấy cửa mở, nghe được tiếng anh hai Đường từ bên trong, Nguyên Khang gọi lớn: "Bác ơi?"
"Là bác là bác." Anh hai Đường cười, thò đầu ra từ cửa: "Đến đây, bác ôm một cái nào."
Nguyên Khang rất là vui vẻ bước tới, được anh hai Đường đỡ lên: "Nặng quá."
Nguyên Khang cười khúc khích dùng tay xoa đầu mình: "Cháu còn cao thêm hai centimet!"
"Ồ, trong hai ngày đã cao thêm?"
Anh hai Đường đặt nó xuống, thì thấy nó thực sự đã cao lên.
Mẹ Đường ngẩng đầu lên, chỉ vào giày của Nguyên Khang, anh hai Đường túm lấy Nguyên Khang đang định bỏ chạy, cởi giày nó ra thì phát hiện bên trong có hai lớp lót.
"Hay lắm, cháu còn lót hai lớp!"
Nguyên Khang la lớn: "Đó không phải lỗi của cháu! Đôi giày này cha mua cho cháu vừa to vừa dài, cháu không mang cỡ đó, khi học thể dục cháu cũng không chạy được!"
Vừa lên cầu thang Phong Ngọc Lan đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà của mình, cô bước nhanh hơn, khi đến cửa nhà cô đã thấy anh hai Đường với Nguyên Khang đang đùa giỡn.
"Anh hai."
Anh hai Đường lập tức để Nguyên Khang yên, chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối bời của mình rồi chào Phong Ngọc Lan.
"Bây giờ mới biết xấu hổ sao?" Mẹ Đường cười mắng: "Đi, dắt Nguyên Khang đi rửa tay rồi quay lại.”
"Vâng." Anh hai Đường đáp, nâng Nguyên Khang lên rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524194/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.