Nguyên Khang đi theo sau m.ô.n.g anh ấy, giơ đèn pin chiếu sáng cho anh ấy.
Chuồng bò sạch sẽ, Đại Ngưu vừa đi vào chẳng bao lâu thì đã gục xuống ngủ.
"Mệt cho Đại Ngưu rồi."
Nguyên Khang ghé vào lan can, cười nhìn Đại Ngưu.
Đại Ngưu mở đôi mắt tròn vo, nhìn cậu nhóc mấy lần, tiếp đó cúi đầu uống một ngụm nhỏ trong máng nước, rồi lại tiếp tục ngủ.
"Đi, đi vào nhà." Anh hai Đường ôm một bó cỏ bò mới buộc qua, bỏ vào máng đá rồi thì kéo Nguyên Khang đi.
Tối hôm nay, cả nhà Phong Ngọc Lan đều ăn rất vui vẻ, sau bữa ăn mọi người cùng nhau thu dọn bát đũa rồi ngồi xuống nhà chính trò chuyện.
"Ban đầu lẽ ra ngày mai anh mới về nhưng anh không chờ được nữa nên xin nghỉ luôn. Hiếm khi anh mới xin nghỉ một lần nên cũng không ai làm khó dễ gì." Đường Minh Sơn kể lại chuyện mình xin nghỉ phép.
Hai tay Nguyên Khang ôm gò má, nghe vậy hiếu kỳ hỏi: "Thầy có hỏi vì sao cha xin nghỉ không ạ?"
"Không, cha đã là người lớn rồi, chỉ cần làm tốt việc cần làm thì không khó xin nghỉ đâu."
Đường Minh Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.
Riêng phần họ sau khi rửa mặt, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn trở về phòng, Đường Minh Sơn ôm cô tâm sự thật lâu, Phong Ngọc Lan cũng không nỡ ngủ chút nào. Cô cứ mãi cọ cằm vào bờ vai anh, cọ tới cọ lui liền cọ ra tia lửa nhỏ, thế là mãi đến khi trời đã sắp sáng rồi Phong Ngọc Lan mới có thể ngủ được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524197/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.