“Tôi cũng nhìn một chút, nhìn một chút.” Hiệu trưởng Lý cũng bu lại, càng xem càng vui mừng: “Tốt, tốt!”
“Thật sao? Tôi cũng xem thử.” Thầy Bồ không tin, cũng bu lại xem, sau khi xem xong ông ấy vô cùng vui mừng, ông ấy cũng không phải kiểu giáo viên có lòng dạ hẹp hòi, mặc dù cũng có chút xấu tính nhưng học sinh có thành tích tốt hơn, ông ấy cũng càng vui mừng hơn.
Phong Ngọc Lan cười nhìn bọn họ đang vây quanh một chỗ thảo luận, cũng không tham gia quá nhiều.
Cô là giáo viên mới, tới muộn, muốn hòa vào trong một tập thể cũng cần có thời gian, biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để chứng minh bản thân.
Buổi chiều, tiết học đã hết nhưng còn chưa tan trường, Phong Ngọc Lan ngồi ở văn phòng chấm bài tập, đồng thời ở lại văn phòng còn có thầy Trương dạy khối mười một, cũng chính là chồng của thím Trương.
“Cô giáo Phong, tôi muốn thỉnh giáo cô một chút, nghe nói cô có hướng dẫn cho học sinh một giúp một, xin hỏi…”
Thầy Trương suy nghĩ một lát, vẫn không kiêng nể nữa mà hỏi thăm phương pháp từ chỗ Phong Ngọc Lan, chỉ cần có thể thúc đẩy ý chí chiến đấu của học sinh, ông ấy đều tình nguyện thử.
Phong Ngọc Lan biết thầy Trương nghĩ gì, mặc dù bây giờ khối mười một có hai lớp, nhưng tới sang năm nói không chừng cũng sẽ giống như năm nay, hai lớp chỉ còn lại một lớp, như vậy cũng là xói mòn nhân tài.
Không phải nói trường kỹ thuật dạy nghề không tốt, nhưng bọn họ là giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524199/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.