Thím Điền chắp hai tay sau lưng đứng phía sau Điền Lan: "Cha con cũng biết làm đấy. Hồi con còn bé rất thích ôm chim gỗ nhỏ mà ông ấy làm chạy khắp nơi."
Điền Lan quay đầu lại nhìn, thấy chú Điền đang khom lưng nhìn vào trong nồi xương sườn hầm. Chỉ mới chớp mắt mà cô ấy đã lớn nhường này, cha mẹ cũng già rồi.
"Mẹ, chúng ta về nấu cơm đi, chắc chắn là cha cũng đói rồi."
Mẹ con hai người không xem tiếp nữa mà quay về nhà.
Bên này Đường Minh Sơn làm cơm xong cũng gọi Nguyên Khang một tiếng: "Về ăn cơm."
Nguyên Khang chạy bình bịch về nhà. Bữa cơm tối rất đơn giản, mỗi người một bát mì trứng chiên.
Trong món ăn có cho thêm mỡ heo và một chút cải xanh, nước tương. Trên bát mì của Phong Ngọc Lan có thêm mấy giọt giấm, còn của Nguyên Khang và Đường Minh Sơn thì không có.
Hai cha con nhà bọn họ đều không thích ăn chua. Đặc biệt là Nguyên Khang, cứ ngửi thấy mùi giấm là lại nhăn mặt bịt cái mũi nhỏ lại.
Ăn xong mì, Nguyên Khang được đưa tới bờ sông nghịch nước, gặp Dương Bảo Quốc và vợ anh ta.
Con gái nhà Dương Bảo Quốc năm nay đã hơn năm tuổi rồi, hay xấu hổ nên cứ núp sau lưng mẹ mình nhìn lén Nguyên Khang mấy lần, cũng không dám đi tới chơi cùng nó.
"Tính cách vẫn như thế." Chị dâu Dương khẽ gật đầu một cái: "Để xem sau này đến trường rồi con bé làm thế nào."
Phong Ngọc Lan nói với chị ta vài câu, thấy con gái nhà bên đó cứ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524205/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.