Đường Minh Sơn cầm túi đi ra, anh đã sớm lấy đồ vật bên trong ra. Phong Ngọc Lan nhận lấy túi, tất nhiên cảm nhận được bên trong cũng không còn, cô cười nhìn qua, Đường Minh Sơn cũng cười cười.
Chị dâu Triệu cũng không có thời gian nhìn hai vợ chồng son trêu nhau, sau khi nhận lấy túi tinh tế đánh giá, vẻ mặt mừng rỡ: "Chị thấy được, nhưng không biết có thể thêu trùm đầu hay không?”
"Buổi chiều em về hỏi em ấy một chút, nói xem khăn trùm đầu phải thêu như thế nào, nếu em ấy nắm chắc thì em sẽ đón em ấy tới, ngày mai cùng chị dâu qua bên kia thương lượng."
Đường Minh Sơn nói.
“Được!”
Vì thế sau khi Trịnh Văn Văn đến nhà thì Đường Minh Sơn chuẩn bị ra ngoài.
Lúc này trời đang nóng, Phong Ngọc Lan thấy anh mang đồ cho người nhà cứ như vậy ra cửa, lập tức gọi người lại, gỡ mũ từ trên tường đưa qua: "Đội mũ rơm.”
"Được."
Đường Minh Sơn khom lưng dựa đầu lại gần, trong nụ cười hề hề lén lút của Trịnh Văn Văn, Phong Ngọc Lan nhịn cười đội mũ rơm cho anh: "Trên đường chậm một chút.”
"Ừm."
Sau khi Đường Minh Sơn đi, Phong Ngọc Lan đi đến bên cạnh bàn xoa xoa đầu Trịnh Văn Văn: "Cháu cười cái gì?”
"Cháu cười chú Đường giống như trẻ con, có điều tình cảm của thím thật tốt, không giống cha mẹ cháu, bọn họ rất hay cãi nhau." Trịnh Văn Văn thở dài như người lớn: "Bà nội cháu ngược lại không cháu cãi nhau với ông nội, thì cãi nhau với mẹ cháu..."
Một lời này của Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524210/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.