Nhà ngang cũng có cối đá, đó là bác Ngô mang từ quê nhà lên, mọi người muốn dùng thì nói với bác ấy một tiếng là được.
Phong Ngọc Lan rửa sạch cối đá, sau khi xay bột ngô xong, lại rửa sạch cối đá rồi nói cảm ơn bác Ngô, sau đó bưng một chậu bột ngô trở lại lầu năm.
Khỏi nói, nó rất khó khăn.
"Ô, hôm nay hấp ngô để ăn à?"
Lúc đi ngang qua cửa nhà chị dâu Trương, chị dâu Trương nhìn lướt qua thứ trong chậu sứ, cười hỏi.
"Đúng vậy, ngô non quê đưa tới ạ."
Phong Ngọc Lan gật đầu.
Về đến nhà, cô thêm một ít đường vào bên trong và sử dụng vỏ ngô sạch để bọc bột ngô.
Để chóng chín, Phong Ngọc Lan bọc không lớn, dài rộng bằng bàn tay, vì nồi này không lớn, một lần chỉ có thể hấp mười hai cái, cái này cũng hấp không hết.
Phong Ngọc Lan chỉ có thể chia làm hai lần, hấp khoảng hai mươi phút thì nhặt nồi ngô đầu tiên vào trong giá tre để ráo, sau đó lại hấp nồi thứ hai.
Bánh ngô mới ra lò tỏa ra mùi thơm ngát, Phong Ngọc Lan rửa tay cầm một cái bóc ra, nóng hổi, có chút bỏng tay, lột hai ba lần cô đã lột vỏ ngô bị hấp đến hơi vàng, cẩn thận cắn một miếng.
Hương vị thanh thanh, mềm mại và ngọt ngào với hương thơm của ngô.
Nó rất ngon.
Cô gói sáu cái rồi đưa sang nhà bên cạnh.
Chị dâu Triệu biết cô đang làm gì, chỉ sợ Niếp Niếp tham ăn không nhịn được đi qua xem, cho nên giữ con bé ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524213/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.