Vừa nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ được đi đến huyện thăm cha mẹ, Nguyên Khang chỉ hận không thể nặn cho xong tượng đất thật nhanh chóng.
Sau khi mẹ Đường bị thím ba Đường kéo ra ngoài, Nguyên Khang sống c.h.ế.t cũng không muốn cùng đi theo họ: "Bà nội ơi bà yên tâm đi, cháu chỉ ở nhà thôi, đợi một lúc nữa cháu sẽ đi tìm anh A Tráng cùng chơi."
Vì vậy nên lúc mẹ Đường đi qua nhà của bác cả Đường, cũng đã gọi A Tráng một tiếng: "A Tráng à, chỉ có một mình Nguyên Khang ở nhà, tí nữa khi cháu sang chơi cùng nó thì không được đi ra khe núi đâu nhé."
"Cháu biết rồi ạ."
A Tráng cứ như vậy mà chạy tới, đáp lại một tiếng thật to, chị dâu họ không khỏe trong người, cho nên hôm nay không đi làm, nghe thấy vậy cũng đi ra ngoài.
"Thím hai cứ yên tâm, có con trông chừng chúng nó đây."
Thím ba Đường nhìn thấy sắc mặt của chị dâu họ không được tốt, lại biết được hôm nay chị ấy không đi làm, liền quan tâm hỏi: "Có phải con bị sốt rồi không?"
Chị dâu họ bèn đỏ mặt: "Không phải ạ, có thể là con... vẫn chưa rõ lắm."
Lời này vừa nói ra, mẹ Đường và thím ba sao có thể không hiểu được, mặt mày lập tức vui vẻ hớn hở, kéo chị dâu họ ra nói chuyện một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu làm việc của họ.
Trên đường đi thím ba Đường có nhắc đến chuyện của Phong Ngọc Lan: "Cũng đã đến đây được mấy tháng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/1524216/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.