Ban đầu Lục Cường đứng bên cạnh đắc chí cười toe toét khi nhìn thấy Tiểu Lục Đào té ngã.
Không ngờ vậy mà lúc cười như thế thì Lục Đào bắt được môt con cá nằm dưới mông của mình.
Cậu bé ngay lập tức há hốc mồm: “Như vậy cũng được sao?”Lục Huy đã lớn như thế này rồi vẫn chưa bao giờ thấy ai lại dùng mông để bắt cá, biểu cảm rất khó mà nói hết được.
Nhưng may mà cậu bé vẫn còn nhớ đến việc trước khi em gái mình khóc lóc thảm thiết, thì cậu bé nhanh chóng định thần lại hỏi: “Đào Đào, người em đau hay không?”“Không đau.
” Cô gái bé nhỏ tóm được con cá đó thì cười đến nỗi híp cả mắt lại, thỉnh thoảng lại lấy ngón tay út chọc vào một lúc.
Thứ Lục Cường ném đến chỉ là một miếng vỏ cây, chứ lấy đâu ra đỉa chứ, vừa rồi cô bé khóc chỉ đơn thuần là bị dọa sợ.
Lục Huy xác định là em gái không sao thì đầu tiên là thở phào, tiếp sau đó là vẻ mặt không nói nên lời: “Không sao? Em còn nói là em bị cắn mà.
”Cô bé cười hi hi mà không có chút áy náy nào: “Anh ơi, anh ơi, là của Đào Đào bắt được.
”“Biết rồi, là của em bắt.
” Lục Huy đỡ cô bé đứng dậy: “Trong nước rất lạnh, em đừng ngồi trong nước như vậy.
”Tiểu Lục Đào muốn gật đầu, nhưng đột nhiên con cá đang sống dở chết dở kia động đậy.
Cô bé kêu lên một tiếng rồi dùng tay khác cũng vội vàng tóm lấy, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536607/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.