Giây tiếp theo, cánh cửa mở toang ra liền đóng lại một cách khó nhọc, một giọng nói ngây thơ non nớt ở trong nhà vang lên: “Nhanh, nhanh khóa cửa lại, bà nội về rồi, không được, anh hai, anh trốn cho kỹ, để Đào Đào khóa.
”Ngay lập tức bà cụ nghĩ đến đứa con dâu xui xẻo đã hại mình bị bắt nên đau đầu nhức óc.
Chỉ là bà ta vừa mới từ đồn công an về nên tất cả mọi người đều nhìn chằm bà ta, có tức giận thì cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn.
Bà cụ Lục cau có quay về nhà chính, vào đến cửa thì lại thấy nhà chính bếp nồi nguội lạnh, vẫn chưa bắt đầu nấu cơm.
Dưới quầng mắt của con trai và con dâu của bà ta đều thâm đen, tinh thần đứa này còn ủ rủ hơn đứa kia, giống như bạt mạng quá sức vậy.
Có đứa cháu trai lớn duy nhất có thể bình thường nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết lại chạy đi chơi lung tung ở đâu nữa.
Bà cụ nhìn thấy vậy liền bộc phát cơn giận: “Sao vậy? Nhìn thấy tôi quay về không hoan nghênh sao?”“Làm gì có chuyện đó.
” Lý Xuân Lan miễn cưỡng nở một nụ cười: “Hơn nữa bọn con cũng không biết hôm nay mẹ về.
”Bà cụ Lục vừa nhìn thấy cô ta lại nhớ đến cảnh tượng trước khi bà ta lên xe, có thể làm bà ta vui vẻ mới lạ.
Bà cụ hắng giọng hỏi thẳng đứa con trai bảo bối: “Quốc Phú, anh nói đi, rốt cuộc hai đứa như thế này là sao?”“Không sao cả.
” Lục Quốc Phú ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536611/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.