Cô bé mặc kệ có đáng tiền hay không, cô bé chỉ biết là, những cái súng gỗ kia đều là cha khắc cho anh trai.
Lúc trước súng gỗ bị anh Đại Cường cướp đi, anh trai khóc vô cùng đau lòng, Đào Đào muốn giúp anh trai cướp về.
Nhìn thấy Đào thổ phỉ không quay đầu mà chạy đi, bà cụ Lục và con trai con dâu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng bị giày vò như vậy, khí thế phách lối vừa rồi của bọn họ cũng không còn, cậu hai Lý đang níu kéo tay Trần Bảo Dân cũng phải bỏ ra.
Gừng càng già càng cay, bà cụ Lục là người đầu tiên lấy lại trạng thái chiến đấu: “Hôm nay tôi để lời nói ở nơi này, trừ phi tôi chết, các người cũng đừng hòng nghĩ lấy đi một phần từ chỗ này của tôi! Tôi cũng không tin chúng tôi nhiều người như vậy, còn sợ, sợ! ”Lời nói đến một nửa đầu lưỡi bà ta đột nhiên giống như bị thắt nút, trơ mắt nhìn Tiểu Lục Đào đi rồi mà quay lại, đi vào phòng này của bọn họ.
Nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, cô bé rõ ràng cũng có chút sững sờ.
Nhưng Đào thổ phỉ có cha làm chỗ dựa, Đào thổ phỉ cái gì cũng không sợ.
Ngược lại là Trần Phương Tú bị cô bé làm giật nảy mình: “Đào Đào, con đến đây làm gì? Không phải đã nói con phải ngoan ngoãn ở nhà sao?”Trần Bảo Khoa vội vàng vươn tay, muốn bế cháu gái giấu ra sau lưng.
Nhưng mà cô bé phản ứng còn nhanh hơn bọn họ, đã khóa chặt mục tiêu, bổ nhào qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-he-thong-manh-bao-sinh-hoat/2536630/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.