T
ừ nhà Tô Liên Kiều trở về, Văn Diễn không có nơi nào khác để đi, liền trở về phòng trọ ngủ một giấc.
Đồng nghiệp mới khá là tốt, đem chái nhà phía đông của sân nhỏ trong nhà để trống một gian, cho anh ta thuê.
Mẹ của đồng nghiệp cũng rất tốt, vừa nhìn thấy anh ta mở cửa, thì đem một đĩa sủi cảo sống đã được gói xong mang cho anh.
Nhân bánh là thịt heo và cải trắng, anh ta đã từng ăn qua một lần, ăn ngon hơn nhiều so với món mì sợi, dưới lên một chút dấm, đó chính là mỹ vị nhân gian.
Bên này luôn có rất nhiều việc nhỏ bé ấm lòng trong cuộc sống hằng ngày, khiến anh ta phải lưu luyến.
“Tiểu Diễn à, cháu mấy ngày này đều ăn mì, bánh bao với nước sôi cũng không thể cứ ăn mãi như vậy được, từ nay về sau thím sẽ làm sủi cảo cho cháu, cháu nếu như cảm thấy ngại, thì mua bột mì và nguyên liệu làm nhân bánh về, thím gói cho.”
“Cảm ơn thím.” Văn Diễn cười vô cùng ấm áp, rất thu hút sự yêu thích của thím đại nương.
“Khách khí cái gì chứ, đúng rồi, cháu bây giờ còn ra ngoài phải không, cả nhà của cháu gái họ của thím một lát nữa sẽ đến đây, việc này lúc trước thím có nói với cháu rồi đó, nó có công việc ổn định, lại xinh đẹp, cháu gặp nó một lần nha, cảm thấy không ưng cũng không cần ngại, thế nào, buổi tối ăn cơm ở nhà thím nhé.”
Từ khi Văn Diễn được điều tới trạm chăn nuôi ở Bắc Kinh, người nhiệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362828/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.