Cánh cửa trên cầu thang, có một nửa là pha lê, Quý Lệ Văn đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Tô Anh bọn họ đến, lặng lẽ ra hiệu, lại chỉ chỉ bên trong cánh cửa.
Bên cầu thang, Hàn Hâm Tinh cùng Quý Xuyên Bách ngồi ở bậc thang, Cố Tri Nam dựa lên lan can của cầu thang.
Hàn Hâm Tinh như một tiểu đại nhân, liệt kê từng chuyện một, nói: “Mẹ không thuộc về riêng ai cả, là chị của cậu nhỏ, dì hai của cháu, mẹ của Xán Xán, và là vợ của chú hai, cháu cũng thực sự rất thích mẹ, nhưng cháu vẫn như cũ muốn cùng Xán Xán, anh còn có cậu nhỏ, còn có chú hai chia đều nha.”
“Cho nên cậu lớn, cậu tuyệt đối không thể phá hoại thương tổn chuyện của chúng cháu, nếu như nói đứng ở sau lưng đẩy chúng cháu xuống lầu, đẩy xuống sông, mọi hành vi cố ý gây thương tổn, đều không thể cho phép, như vậy mẹ vĩnh viễn đều sẽ không gặp cậu.”
Quý Xuyên Bách liên tục gật đầu: “Cậu, bảo vệ các cháu.”
Anh ta cuối cùng biết chị vì sao lại không gặp anh ta, bởi vì ở trong sơn động, chị ôm Thanh Hà chứ không có ôm anh ta, anh ta đẩy Thịnh Thanh Hà, bị chị nghiêm khắc quát lớn.
Hàn Hâm Tinh lại nói: “Cháu sẽ dùng tiền tiêu vặt của cậu nhỏ mua cho cậu 'hình pháp' để cậu chịu trừng phạt.”
Cố Tri Nam chống tay xuống lan can, kháng nghị nói: “Vì sao lại là tiền tiêu vặt của cậu, con tặng quà vì sao phải dùng tiền của người khác?”
Hàn Hâm Tinh trợn trắng mắt: “Ai kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362852/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.