Buổi trưa, cô làm bốn món ăn, một món canh, gồm thịt kho tiêu xanh, đầu cá hầm đậu hủ, canh cá viên rau củ, rau muống xào, khoai tây bào sợi chua cay. Hai món chay, hai món mặn và một món canh.
Không biết có phải do được về nhà mà thả lỏng hay không nhưng lúc làm xong đồ ăn thì phòng bếp cũng đã rất lộn xộn.
Cô cũng không vội dọn dẹp mà nhờ bảo mẫu.
Tô Anh từng nghe Hàn Cảnh Viễn nói, bảo mẫu của nhà anh tới đây làm việc lúc còn nhỏ. Sau khi dì ấy kết hôn rồi chồng mất thì lại quay về nhà họ Hàn làm bảo mẫu.
Nhà họ Hàn từ ông nội đến mấy cái đứa trẻ, đều rất quý dì ấy.
Tô Anh cũng rất khách sáo nói: “Dì Trân, phải làm phiền dì dọn bếp giúp con rồi.”
Phó Ngọc Trân nhìn mấy đứa trẻ còn để lại đồ ăn cho mình thì vô cùng cảm động. Dì ấy cũng có mấy người em gái, nhưng người đối xử với dì ấy tốt nhất không phải họ mà là người của nhà họ Hàn.
“Chuyện trong nhà để dì làm cho, mọi người mau đến bệnh viện đi, ông lão chắc là chờ không nổi nữa rồi.”
……
Tô Anh dẫn bốn đứa trẻ cầm theo đồ ăn quay về bệnh viện.
Trong phòng bệnh có một ông lão tóc bạc cầm phần cơm nhìn mấy đứa trẻ, nghiêm túc nói:
“Hàn Kinh Thần, ông có thể nếm ra vị đồ ăn của bảo mẫu nhà ông, nếu con không để ông nếm thử đồ ăn mà con mang đến, ông sẽ không thừa nhận con có thể nấu cơm.”
Hàn Kinh Thần bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362856/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.