Đường Tuy Thảo đến bên cạnh bốn đứa trẻ, đuổi theo Hàn Kinh Thần: “Anh Kinh Thần, em và mẹ nuôi có thể cùng mọi người nhặt tôm cá không?”
Hàn Kinh Thần đã bị nhắc nhớ nên vẫn nhớ trong lòng, hơn nữa Đường Tuy Thảo đã nhận mẹ nuôi, cậu không cảm thấy cô đáng thương nữa.
Cậu quay đầu nhìn Tô Anh, nói: “Bãi đá ngầm này là dì hai tìm được, em hỏi dì hai đi.”
Đường Tuy Thảo nhìn Tô Anh bằng ánh mắt chờ mong.
Tô Anh nói: “Được, dù sao bãi biển là của chung, ai đều có thể đi nhặt.”
“Cảm ơn dì Tô.”
Từ Phân Nguyệt phát hiện ra một con tôm hùm lớn nên nóng lòng muốn bắt. Nhưng chị ta không có kinh nghiệm bắt tôm hùm nên bị nó kẹp lấy ngón tay, chỉ biết đau đớn cố gắng kéo nó ra, nhưng càng kéo vết thương càng đau.
Đường Tuy Thảo nhặt một hòn đá lớn bằng nắm tay chạy tới, vội vàng nói: “Mẹ nuôi ngươi đừng cử động, đặt tay lên hòn đá.”
Sau đó, cô bé nhấc hòn đá, bẻ gãy hai càng của con tôm hùm rồi đá nó xuống biển.
Từ Phân Nguyệt đau lòng: “Đuôi con tôm hùm kia có nhiều thịt.”
Đường Tuy Thảo ném cục đá: “Tôm hùm không nhiều thịt đâu mẹ, còn không ngon bằng cá. Mẹ nuôi ngồi đi, con đi bắt cá.”
“Được, con gái của mẹ thật ngoan.”
Từ Phân Nguyệt vô cùng yêu thương và tự hào, còn đắc khoe với Tô Anh: “Tô Anh, bốn đứa trẻ nhà cô còn không hiếu thảo bằng con gái nuôi của tôi..”
Đường Tuy Thảo vừa bắt được một con cá nặng hai cân, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362862/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.