Họ bắt đầu phân chia phòng ngủ, Tinh Tinh và Xán Xán sẽ ở cùng phòng với Tô Anh, Hàn Cảnh Viễn, Hàn Kinh Thần và Cố Tri Nam ở chung một phòng với nhau.
Trời cũng sắp tối, Hàn Cảnh Viễn nói: “Tối nay chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng quốc doanh.”
Tô Anh gật đầu, sau khi xuống lầu thì thấy Hàn Kinh Thần đang đá vào bức tường ở phòng khách, giống một con nhím đang xù lông.
Tô Anh nói: “Hàn Kinh Thần, chúng ta định đi ăn thịt ở nhà hàng quốc doanh, con có muốn đi hay không?”
Nhắc đến được ăn thịt, không có đứa trẻ con nào nhịn được, cậu cũng vậy.
Điều kiện gia đình của Hàn Kinh Thần có thể coi là tốt, nhưng hiện giờ muốn mua cái gì cũng phải dùng phiếu được cấp, mỗi tháng cậu ở Bắc Kinh cũng chỉ được ăn thịt vài lần mà thôi.
Vì vậy cậu cũng muốn ăn thịt.
Tô Anh muốn gọi một đĩa thịt kho cho bọn trẻ ăn, Hàn Cảnh Viễn đỏ mặt, nói: “Không có phiếu thịt rồi, phải đợi tháng sau.”
Tô Anh móc từ trong túi ra phiếu gạo, dầu và thịt mà Cố Thành Phong đưa cho, nói: “Tôi có rồi, là của chồng trước đưa cho.”
Ánh mắt của Hàn Cảnh Viễn buồn bã, anh suy xét không chu toàn, vốn dĩ nên tìm người trao đổi vài phiếu thịt và phiếu lương thực khác nữa.
Tô Anh đưa phiếu, anh đưa tiền, gọi một đĩa thịt kho tàu, một cà tím nướng. Đây là hải đảo, cá tôm ở đây cũng nhiều hơn thịt. Họ gọi thêm món tôm và cá.
Một bữa cơm mà họ dùng hết tất cả phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ke-hoach-nuoi-day-con-cai/362874/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.